Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2021 06:57, số lượt xem: 69

Chạnh lòng bão nổi sóng vương
Mây sao xám ngắt chìm thương chốn nào
Tình ơi xao xác ba đào
Gió giông thế nớ e cau xa trầu.

Lặng tìm nợ chỉ duyên khâu
Dõi phương trời thẳm, úa màu tình lang
Đành hanh cho xót dạ chàng
Thương nhau sao nỡ cứa lòng của nhau.

Thôi rồi nỗi nhớ khát khao
Thì ra mơ ảo khiến đau cả người
Tưởng là núi lớn khó dời
Nào hay bánh vẽ xạo đời với nhau.

Nếu mà chẳng nợ trầu cau
Thì xin giữ chút sắc màu thuở xưa
Hay gì gió dập bão mưa
Mà gieo tiếng nặng như cưa tim lòng.

Mưa Ngâu rớt giữa rỗng không
Ngoái về kỷ niệm còn trông mong gì
Đã thương, thậm thụt thậm thì
Như trăng thuần khiết, đen sì áng mây.

Yêu thương như nợ trả vay
Sao không tô thằm những ngày còn nhau
Biết ra sao, ở ngày sau
Mà đem đao kiếm xoáy đau tím hồn.

Trần gian lắm nỗi vô thường
Còn trong nhau hãy yêu thương hết mình
Một mai dẫu chẳng bình minh
Cũng còn kỷ niệm đá vàng mà mơ…

Vắt tim viết vội câu thơ
Gởi trăm năm chút thẩn thờ, xót xa…