Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/04/2019 00:31, số lượt xem: 98

Mắt hết biếc vì đời nhiều lầm lỡ
Môi thôi hồng vì lỡ dở thương đau
Đã sinh ra giữa kiếp lắm nhân sầu
Đành nhận chịu dãi dầu trong cuộc thế.

Mỏi chân, ngoảnh nhìn hoài vương mắt lệ
Thương cho mình gánh bao tệ trầm luân
Thêm dập vùi, oan nghiệt giữa cõi trần
Lòng chát đắng vì thân hồn ứ nghẹn.

Từng ngày qua, bước đi dường ai chẹn
Nhớ quãng đường đã đến của ngày nao
Kỷ niệm ơi, sao cứ mãi tuôn trào
Cột hồn ta dính vào trong dĩ vãng.

Mùa trăng nối cùng nhau in vành trán
Nhợt nhạt thời gian lãng đãng làn môi
Ta run rẩy giữa xế bóng cuộc đời
Biết bao giờ trùng khơi này an lạc