Sợi buồn giăng kín cuối thềm
Mịt mờ hương lửa thuở êm ấm nào…

Hình như giữa gió lao xao
Bài ca thương nhớ vẫn nao nức về
Tim lòng đượm cháy si mê
Mà sao không được mãi kề cận duyên.

Bến xưa còn nhớ đến thuyền
Hay là hoa bướm lại huyên thuyên rồi?
Để oán than cứ thốt lời
Khiến cho lòng dạ chớm hời hợt yêu.

Nghiêng trời cánh nguyệt liêu xiêu
Nhắn ai giữ thệ, chớ phiêu lãng tình