15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2020 12:17, số lượt xem: 37

Ngoái lại đường xưa nuối đượm đà
Thôi rồi quá vãng phải đành xa
Còn đâu nụ ái mùa trăng lạ
Đã hết nguồn yêu buổi nắng tà
Thổn thức chao lòng đau đớn rã
Âm thầm rũ bóng não nề ra
Niềm vui tắt lịm mù tăm cá
Quặn nhớ hôm nào dưới tán đa

Hôm nào mộng ước biệt lùi xa
Khuất nẻo mầm thương lụi bóng tà
Có hiểu chăng người tê buốt dạ
Thôi đừng nhé bậu tủi hờn da
Chòng chao trí não tiêu điều lá
Khắc khoải lòng tim quạnh quẽ nhà
Cứ ngỡ muôn đời ân ái phả
Đâu dè gió bão dập vùi va

Gió bão làm cho ái vẹt tà
Thơ tình áo não dạng mồ ma
Vì sao khấn nguyện lời không nhả
Hoặc tại nguyền trao tuổi chẳng già
Bởi vậy tâm hồn như sỏi đá
Thôi đành phận kiếp tựa cầm ca
Ngàn xưa lấp vội màu yêu trả
Dốc tửu đưa chiều tiễn biệt ha

Đưa chiều tiễn biệt khúc trầm kha
Quẳng lại bờ xưa những tiếng khà
Dại ngốc đờ hoen mùi ái lạ
Mê lầm mặn chát buổi tình pha
Mơ màng để lắm rồi xiêu ngã
Ngúng nguẩy cho nhiều chẳng được tha
Thắm thoát đời hoang sầu vật vã
Nhè khi trượt dốc tối tăm chà

Trượt dốc triền miên bị lỡ phà  
Sao người tráo trở để sầu pha
Tào khang rã mộng buồn chi sá
Nguyệt lão lờ duyên ghẹo ấy mà
Chỉ nguyện nồng êm dừng bão phá
Thêm lừng thoả đượm khỏi lòng sa
Rồi chôn đáy huyệt ngày xưa trả
Kỷ niệm bay vèo chớ rộn ta