15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/09/2019 15:30, số lượt xem: 176

Mù khơi kỷ niệm dậy cơn sầu
Suốt cả canh trường oải vọng thâu
Bữa đó ân nguyền luôn đắm nẫu
Mà nay ái cảm mãi vương rầu
Vì ai trở nguyện làm mơ xấu
Khiến dạ khê tình phải hận lâu
Vĩnh quyết câu thề bên khóm giậu
Xa người mặn chát nhoẹt nhoè châu

Suốt cả canh trường oải vọng thâu
Trời sao nỡ giáng triệu cơn rầu
Im lìm gác lạnh buồn thân hẩu
Quạnh quẽ chăn hờ buốt dạ lâu
Cứ tưởng ngàn năm hoà hiệp ngẫu
Ai dè mấy bữa ngậm ngùi châu
Làm cho cuộc sống khờ tê khẩu
Trí não đìu hiu thể phách sầu

Mà nay xúc cảm phải vương rầu
Nẻo ái hoang tàn tận khổ lâu
Chẳng nữa la đà bên ngõ sấu
Nên hoài ủ rũ cạnh dòng châu
Trầm hương tẻ nhạt vành tim giấu
Kỷ niệm mù tăm vạn giấc sầu
Đã hết nằm mơ rằng có hậu
Ta đành thất thểu giữa màn thâu

Khiến dạ khê tình phải hận lâu
Thơ đành đốt bỏ nghẹn ngào châu
Ê chề mấy nữa không đường bấu
Ngúng nguẩy làm chi lắm đoạn sầu
Đã biết tâm nguyền trôi khắc lậu
Xin vùi phím mộng xuống đời thâu
Đừng cho kỷ niệm về lay ẩu
Hãy để thề xưa liệm đáy rầu

Xa người mặn chát nhoẹt nhoè châu
Ngớ ngẩn lòng ơi phận xám sầu
Mãi nhớ hôm nào mê tán gẫu
Sao đành buổi nọ ngóng tàn thâu
Còn chăng phú diễm ngày mơ ngấu
Chắc rã tình xưa lúc lặng rầu
Biệt giã mong rằng ta với bậu
Tơ hồng kiếp nữa được dài lâu