Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 00:21, số lượt xem: 215

Nhớ người, nỗi nhớ triền miên
Canh khuya, bấc lụi, gọi tên mơ màng
Gió lay khóm lá cuối giàn
Tưởng như ai đó ghé sang thăm mình!

Trời khuya càng nhớ cuộc tình
Nhớ khi say đắm chúng mình có đôi
Mà sao trời nỡ chia phôi
Kẻ nam người bắc đắng lời xót xa.

Mây ơi, nương gởi tình ta
Về bên chốn ấy làm quà người yêu
Ấp ôm dáng liễu mỹ miều
Cho khơi tim ái dệt điều lã lơi…

Thảng nghe gà gáy, sáng trời
Bao con chim mộng xa rời mù tăm
Hương yêu phảng phất chỗ nằm
Hay liêu trai đó mộng vàng có nhau?