Ngạo đời tơi tả nhiều ngang trái
Với nẻo tình vây đầy chướng ngại
Trần dẫn mơ nguyền ý ngưỡng khai
Gian tràn cảm xúc lòng mê trải
Một hương thuở trước ước thêm cài
Nụ mộng ban đầu âu khớp lái
Cười rạng rỡ thơ phú lộng dài
Em về gạn phấn tô son lại

Em trả nguyền xưa giữa gió trời
Về miền quá vãng lặng lờ vơi
Điểm hương dạo đó giờ tan rụi
Phấn mộng từ đây thảy nhạt rời
Tô nãi mi nhoè toe toét giễu
Son chùng ái nhợt ngọt ngào lơi
Lại thêm rạn vỡ thơ lòng ấy
Ngạo với nhân gian vạn nụ cười[1]

[1]chế thơ Thái Can
Tung hoành trục khoán – Trắc bằng - Điệp âm