Muộn màng tiếng vọng chiều nao
Mùa trăng đã úa, vàng xao xuyến tình
Trách ai làm vỡ mùa xinh
Khi thề thay đổi khiến tình nghĩa vong.

Còn đây một chút giữa lòng
Chắt tim rỉ máu viết mong nhớ này
Nhớ kỳ hạnh ngộ heo may
Mà nghe ấm áp thoảng nháy nháy hồn.

Rồi thì những buổi hoàng hôn
Bên nhau hai đứa dậy vồn vã yêu
Em tuyệt sắc, tựa như Kiều
Còn ta Kim Trọng đắm liêu xiêu đời.

Tưởng là diễm mộng chơi vơi
Nào hay trời ghét khiến tơi tả nguyền
Bão bùng nát vỡ bến duyên
Hận lòng mang xuống chốn tuyền đài sâu...