Mắt hết biếc vì đời bao lầm lỡ
Môi thôi hồng vì vỡ nát lòng nhau
Đã sinh ra chịu một kiếp nhân sầu
Đành cam nhận dãi dầu trong cuộc thế.

Khi chân mỏi, ngoảnh nhìn vương ngấn lệ
Thương cho mình bao dâu bể trầm luân
Lắm dập vùi, oan nghiệt giữa gian trần
Lòng chát đắng vì thâm quầng ứ nghẹn.

Từng ngày qua, sông đời như tắc nghẽn
Nhọc nhằn ơi, chìm cuộc sống gian lao
Kỷ niệm xưa, từng bước vẫy tay chào
Ta mệt mỏi giữa trăm nghìn quá vãng.

Mùa nối mùa xoá tan nhiều lãng mạn
Cõi tâm hồn khô cứng, nản lòng ơi!
Những dòng thơ vùi lấp giữa rác đời
Ta quạnh quẽ nghe hồn hoang hoải khóc...