Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/09/2022 18:05
Une beauté de quinze ans enfantine,
Un or frisé de maint crêpe anelet,
Un front de rose, un teint damoiselet,
Un ris qui l’âme aux Astres achemine;
Une vertu de telles beautés digne,
Un col de neige, une gorge de lait,
Un coeur jà mûr en un sein verdelet,
En Dame humaine une beauté divine;
Un oeil puissant de faire jours les nuits,
Une main douce à forcer les ennuis,
Qui tient ma vie en ses doigts enfermée
Avec un chant découpé doucement
Ore d’un ris, or’ d’un gémissement,
De tels sorciers ma raison fut charmée.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 04/09/2022 18:05
Có 1 người thích
Tuổi mười lăm một dung nhan thơ trẻ,
Một màu vàng xoăn của bánh lúa mỳ,
Một vầng trán hồng, nhuộm nét nhu mì,
Một tiếng cười gửi hồn lên tinh tú;
Một nết na đẹp xinh vừa cẩm tú,
Một quả tuyết sơn, họng sữa ngọt ngào,
Trái tim muồi trong bầu ngực thanh tao,
Trong người đàn bà đẹp xinh thần thánh;
Con mắt cuồng biến ngày thành đêm hẳn,
Bàn tay dịu dàng phiền muộn tiêu tan,
Giữ đời anh trong ngón tay buộc ràng
Với bài hát được cắt ra êm ái
Một tiếng cười, hoà tiếng rên khoan khoái,
Thầy phù thuỷ này, đã quyến rũ anh.