Trong khi mơ anh thấy mình phơi phới,
Gác hai bên anh nằm sấp trên em,
Và như thế, chuyển động nhẹ nhàng êm,
Một nửa em một nửa anh, góp lại!

Tình yêu, khiến cho anh thành điên dại,
Lạm dụng này anh chẳng muốn đổi thay,
Chiến lợi phẩm không lạ bến bờ này,
Không phải bởi cát vàng nơi của cải.

Chúa ơi, mấy giờ, mà nào chối cãi,
Làm cho anh sống giả tạo như này,
Đổi đời anh trăm vẻ biến thái đây!

Đã bao lần, trong dịu dàng hưng phấn,
Cho anh chết đi, sống lại nhiều trận,
Giữa trăm hoa kèn và trăm đoá hồng nhan!