Thiên thần, ươm vết thương tôi,
Người là sứ giả Chúa Trời thiêng liêng,
Mở tung cánh cửa hoàng thiên,
Để xoa dịu nỗi sầu riêng hồn này?

Em, từ đêm nghĩ suy hoài,
Thương tôi căn bệnh miệt mài lo âu,
Vòng tay, mắt nhốt em vào,
Cho tôi thần tượng Đàn bà chơi vơi.

Ước mơ, dừng lại chút thôi!
Hiểu lầm, em đợi khi tôi đãi đằng
Ngực xinh này hẳn thèm ăn,

Chết đi sống lại mấy lần trong tôi:
Nếu không, chỉ mộng mị thôi
Cả đêm tôi sẽ hôn rồi lại hôn.