Kìa một đoá hoa hồng mơn mởn,
Buổi thanh xuân xinh xắn tươi cười.
Trên cành điểm hạt sương mai,
Nét hồng thêm thắm khiến trời đất ghen.

Vẻ kiều diễm ẩn chen từng lá,
Mối thanh hương bay toả khắp vườn.
Than ôi! Số phận lạ dường!
Mưa sa gió táp sắc hương tơi bời.

Mảnh hồng nhan đương hồi đầm thấm,
Khi đất trời say đắm vì tình,
Gió mưa sao khéo bất bình,
Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương.

Lệ bằng điếu suối vàng xin chứng,
Nỗi bi ai nói chẳng hết lời.
Kiếp hoa âu cũng kiếp người,
Dẫu rằng sinh tử, cũng đời hồng nhan.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927
tửu tận tình do tại