Trên cành hoa nở vẻ tươi cười,
Hái kết làm tràng gửi tặng ai;
Chiều xế hãy còn hương sắc đẹp,
Sáng mai thôi đã nhạt phai rồi.

Thấy hoa mà ngẫm đến người,
Đời thanh xuân cũng là đời hồng nhan.
Ngày xuân hoa nở hoa tàn,
Hoa tàn người cũng má hường phôi pha.

Hỡi hỡi ngày xuân thấm thoắt qua,
Tuổi xuân há dễ đợi chờ ta!
Đời người có được bao nhiêu độ,
Mấy chốc mà xuân phút đã già!

Xuân già cũng hết đời hoa,
Thì cây tình ái bây giờ hỏi ai?
Yêu hoa yêu thuở còn tươi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927
tửu tận tình do tại