Tình nhân, ôm, hôn anh, ghì thật sát,
Hơi thở dội trào, sưởi ấm đời hơn,
Xin cho anh nghìn lẻ một nụ hôn,
Tình không đánh số, tình yêu vô luật.

Hôn rồi hôn nữa; miệng sao đẹp thật
Em giữ cho mình không, khi tái tê,
Nụ hôn (của Diêm Vương,vợ, bạn bè),
Vô sắc hoặc chẳng giống gì em cả?

Đè anh với đoá môi hồng em ạ,
Chớ, hôn anh, bằng môi khép hững hờ
Ngàn lời rụng, chết trong vòng tay trơ.

Anh chết trong em, rồi, em hồi sức,
Anh sống lại; đôi ta cùng đến lúc,
Ngày, tuy không dài, vẫn tốt hơn đêm