Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/03/2023 06:48
Ces liens d’or, cette bouche vermeille,
Pleine de lis, de roses et d’oeillets,
Et ces coraux chastement vermeillets,
Et cette joue à l’Aurore pareille;
Ces mains, ce col, ce front, et cette oreille,
Et de ce sein les boutons verdelets,
Et de ces yeux les astres jumelets,
Qui font trembler les âmes de merveille,
Firent nicher Amour dedans mon sein,
Qui gros de germe avait le ventre plein
D’oeufs non formés qu’en notre sang il couve.
Comment vivrai-je autrement qu’en langueur,
Quand une engeance immortelle je trouve
D’Amours éclos et couvés en mon coeur?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 05/03/2023 06:48
Những vòng vàng, miệng tô son,
Loa kèn, cẩm chướng với hồng tràn lan,
San hô sắc đỏ trong ngần,
Má thì như tựa trời dần Bình minh;
Đôi tay, cổ áo, trán, tai,
Từ đôi bồng đảo, kết đầy nút xanh,
Mắt là tinh tú song sinh,
Khiến hồn run rẩy giật mình ngẩn ngơ,
Tình yêu xây tổ trong lòng,
Nẩy mầm lên để chất chồng bụng đây
Trứng non ấp ủ máu này.
Làm sao anh sống mệt nhoài nếu không,
Đàn con bất diệt anh trông
Yêu thương ấp ủ trong lòng anh mang?