Em bảo anh, Người tình, bên cửa sổ,
Nhìn về Montmartre quanh các cánh đồng:
Đời cô đơn, trong sa mạc mênh mông
Hơn chốn cung đình, anh mong ở đó.

Lúc tinh thần về giác quan anh có,
Khi ăn chay và cầu nguyện, từng ngày:
Anh khát khao đường thắp lửa thiên thai
Dòng máu độc trong anh không nuôi nổi.

Khi đáp lại, em quả tình nông nổi
Rằng lửa không hề, để phủ lên tro:
Trên ngọn lửa thiêng mà ta thấy do:

Tình trong sa mạc như trong thành thị.
Chống lại oai thần, thì thần trừng trị,
Tuổi trẻ và lời cầu không thể biện minh.