Xưa có vua Y-vơ-tô
Ít lưu danh sử sách
Thường ngủ sớm dậy trưa
Ngủ ngon giấc, dẫu chẳng lẫy lừng
Theo truyền miệng
Gian-nơ-tông chụp lên đầu vua
Chiếc mũ lông giản dị làm vương miện
Ô! ô! ô! A! a! a
Ông vua nhỏ ấy thật là tốt ghê!
La! la!

Ngày ngài ăn bốn bữa
Trong lâu đài lợp rạ
Cưỡi con lừa, bước một, ngài đi
Khắp đó đây vương quốc
Vui, giản dị, tin vào điều tốt
Hộ vệ ngài chẳng có gì hơn
Một chú chó con
Ô! ô! ô! A! a! a
Ông vua nhỏ ấy thật là tốt ghê!
La! la!

Ngài chẳng thích chi tốn kém
Ngoài rượu uống hơi nhiều
Nhưng để cho dân sung sướng
Vua cũng cần sống chứ sao
Ngài ngồi bàn, chẳng cần quan thu thuế
Rượu mỗi thùng ngài lấy một ca
Làm thuế
Ô! ô! ô! A! a! a
Ông vua nhỏ ấy thật là tốt ghê!
La! la!

Với con gái các nhà gia thế
Ngài khéo làm họ vui lòng
Nên thần dân, hàng trăm lý do có đủ
Để gọi ngài là cha của họ.
Và ngài có triệu tập chư hầu,
Mỗi năm bốn lượt, chẳng qua
Để đạn không, đem bắn thôi mà.
Ô! ô! ô! A! a! a
Ông vua nhỏ ấy thật là tốt ghê!
La! la!

Chẳng mở mang thêm đất nước.
Ngài là một lân bang tốt
Và gương mẫu cho các vị đế vương,
Ngài lấy vui chơi là làm luật pháp,
Mãi đến lúc ngài băng hà
Lúc đem ngài đi chôn cất
Nhân dân mới nhỏ lệ sa
Ô! ô! ô! A! a! a
Ông vua nhỏ ấy thật là tốt ghê!
La! la!

Ngày nay mọi người còn giữ bức chân dung
Của vị vua tốt thay và xứng đáng:
Trên biển hàng một quán rượu
Nổi danh nơi tỉnh lẻ,
Và thường khi, những ngày lễ,
Dân chúng vừa uống vừa hát ca
Trước quán rượu nhà.
Ô! ô! ô! A! a! a
Ông vua nhỏ ấy thật là tốt ghê!
La! la!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)