Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2008 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2009 21:24

Les gueux

Les gueux, les gueux,
Sont les gens heureux ;
IIs s'aiment entre eux.
Vivent les gueux !

Des gueux chantons la louange.
Que de gueux hommes de bien !
Il faut qu'enfin l'esprit venge
L'honnête homme qui n'a rien.

Les gueux, etc.

Oui, le bonheur est facile
Au sein de la pauvreté :
J'en atteste l'Évangile ;
J'en atteste ma gaîté.

Les gueux, etc.

Au Parnasse la misère
Au Parnasse la misère
Longtemps a régné, dit-on ;
Quel bien possédait Homère ?
Une besace, un bâton.

Les gueux, etc.

Vous qu'afflige la détresse
Songez que plus d'un héros,
Dans le soulier qui le blesse,
A regretté ses sabots.

Les gueux, etc.

Du faste qui vous étonne
L'exil punit plus d'un grand ,
Diogène, dans sa tonne,
Brave en paix un conquérant.

Les gueux, etc.

D’un palais l’éclat vous frappe,
Mais l'ennui vient y gémir :
On peut bien manger sans nappe,
Sur la paille on peut dormir.

Les gueux, etc.

Quel dieu se plaît et s'agite
Sur ce grabat qu'il fleurit ?
C'est l'Amour qui rend visite
A la pauvreté qui rit.

Les gueux, etc.

L'Amitié, que l'on regrette,
N'a point quitté nos climats ;
Elle trinque à la guinguette,
Assise entre deux soldats.

Les gueux, les gueux,
Sont les gens heureux ;
IIs s'aiment entre eux.
Vivent les gueux !

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đức Hiểu

Đói rách, đói rách
Là những người sung sướng
Họ thương yêu nhau
Muôn năm, người đói rách!


Nào hát lên, ngợi ca người đói rách
Họ bao người là kẻ hảo tâm
Cuối cùng, phải báo thù cho họ
Những người lương thiện nghèo xơ xác
Đói rách, v.v...

Phải, dễ dàng là hạnh phúc
Giữa cảnh khổ nghèo
Làm chứng có lời Kinh Thánh
Làm chứng có lòng tôi vui!
Đói rách, v.v...

Chốn Thi Sơn, người ta nói
Đã từ lâu, đói nghèo chi phối
Hô-me xưa có của cải gì?
Một cái bị và một cái gậy
Đói rách, v.v...

Hỡi những ai hờn tủi và cùng khốn
Hãy tin rằng có khá nhiều nhân vật
Xỏ giày làm xước da chân
Vẫn tiếc đôi guốc cũ
Đói rách, v.v...

Lắm xa hoa làm người sửng sốt
Khiến nhiều ông to mắc phải tội đồ
Đi-ô-gien, trong chiếc tô-nô
Vẫn bình tĩnh coi thường người chiến thắng
Đói rách, v.v...

Chốn lâu đài, huy hoàng đẹp mắt
Buồn nản thường đến rỉ rên
Ăn vẫn ngon, khi chẳng khăn bàn
Ngủ vẫn đẫy, trong đống rơm êm
Đói rách, v.v...

Vị thần nào ưa thích và vẫy vùng
Trên chiếc giường tồi, đến đấy rắc hoa tươi?
Đó là Thần Tình yêu nơi đây thăm hỏi
Khổ nghèo mà vẫn cười vui
Đói rách, v.v...

Tình bạn, ai nấy đều mến tiếc
Chẳng hề rời bỏ xứ ta
Đang chạm cốc trong quán rượu ngoại ô
Hai chú lính hai bên, chen ngồi giữa
Đói rách, v.v...

Đói rách, đói rách
Là những người sung sướng
Họ thương yêu nhau
Muôn năm, người đói rách!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Les gueux

Les gueux, les gueux,
Sont les gens heureux ;
IIs s'aiment entre eux.
Vivent les gueux !

Des gueux chantons la louange.
Que de gueux hommes de bien !
Il faut qu'enfin l'esprit venge
L'honnête homme qui n'a rien.

Les gueux, etc.

Oui, le bonheur est facile
Au sein de la pauvreté :
J'en atteste l'Évangile ;
J'en atteste ma gaîté.

Les gueux, etc.

Au Parnasse la misère
Au Parnasse la misère
Longtemps a régné, dit-on ;
Quel bien possédait Homère ?
Une besace, un bâton.

Les gueux, etc.

Vous qu'afflige la détresse
Songez que plus d'un héros,
Dans le soulier qui le blesse,
A regretté ses sabots.

Les gueux, etc.

Du faste qui vous étonne
L'exil punit plus d'un grand ,
Diogène, dans sa tonne,
Brave en paix un conquérant.

Les gueux, etc.

D’un palais l’éclat vous frappe,
Mais l'ennui vient y gémir :
On peut bien manger sans nappe,
Sur la paille on peut dormir.

Les gueux, etc.

Quel dieu se plaît et s'agite
Sur ce grabat qu'il fleurit ?
C'est l'Amour qui rend visite
A la pauvreté qui rit.

Les gueux, etc.

L'Amitié, que l'on regrette,
N'a point quitté nos climats ;
Elle trinque à la guinguette,
Assise entre deux soldats.

Les gueux, les gueux,
Sont les gens heureux ;
IIs s'aiment entre eux.
Vivent les gueux !

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời