Nước Pháp hỡi, ta chết, ta chết; mọi sự đã báo tin
Mẹ thương yêu, thôi vĩnh biệt! Tên Người, thiêng liêng
Phải là tiếng cuối cùng miệng ta thốt lên
Không người Pháp nào còn yêu Người nữa chăng? Ồ, không phải
Ta ca hát Người từ khi chưa biết đọc
Và khi thần chết mang ta đi đóng cọc
Ta vẫn ca hát Người cho đến lúc tàn hơi
Hãy nhỏ một giọt lệ cho bao tình thương ấy, thôi vĩnh biệt!

Mười tên vua trong thắng lợi bất nhân
Thúc chiến xa chà đạp thân Người bị tàn phá
Với những chiếc khăn bịt mắt, ta làm vải băng
Vết thương Người; và nhựa thơm ta đã chảy
Trời đã khiến Người từ hoang tàn trở thành phong phú
Những thế kỷ sau sẽ ban phúc cho Người
Bởi vì tư tưởng Người đã khắp hoàn cầu gieo hạt
Bình đẳng sẽ kết thành bó hoa tươi. Thôi vĩnh biệt!

Ta thấy ta như đã nằm trong mộ
Ôi! Lại mau cứu những người ta yêu dấu
Nước Pháp hỡi, được như thế là nhờ chim câu
Trong ruộng Người, chưa từng nếm hạt
Để lời ta nguyện cầu đến với con cháu Người
Khi ta được nghe những lời Thượng đế
Ta đã nâng bao phiến đá của mồ ta
Cánh tay ta đã mỏi, ta buông xuống. Thôi vĩnh biệt!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)