Trăng đã chết bên kia trời hoang mạc
Duyên đã tàn khi ta lạc mất nhau
Tình dang dở lòng càng thêm đớn đau
Đêm cuối hạ bỗng mưa sầu vây kín
Đốt vần thơ ta đi tìm hình bóng
Vầng trăng xưa nàng óng ánh diệu kỳ
Đêm loã thể gieo mầm khúc tình si
Trăng huyễn hoặc phút mê ly đắm đuối...
Ta yêu nàng lời gió reo bên suối
Chim rộn ràng trong giây phút nồng say
Dấu hoan lạc trời đất cũng cuồng quay
Dòng sông ái theo tháng ngày trôi mãi
Nhưng ai biết cuộc đời đầy ngang trái
Mưa hạ về gieo hạt đắng trên môi
Kỷ niệm xưa, hinh bóng cũ xa rồi
Trăng đã chết giữa bầu trời hoang mạc.
05.09.2018