“Bởi duyên như nước qua cầu
Nên tình tựa bóng chim câu giữa trời
Thu tàn thiếu ánh trăng lơi
Lạnh đông phủ kín lối đời giá băng”

BỞI ngang trái nên đành chấp nhận
DUYÊN đôi mình tựa cánh chim bay
NHƯ thuyền bỏ bến đi rồi
NƯỚC theo đường nước, thuyền trôi mặc thuyền

QUA bến cũ lời nguyền còn đó
CẦU tơ duyên chẳng có pháo hồng
NÊN đời chịu phận long đong
TÌNH xưa nghĩa cũ chẳng trông mong gì

TỰA như áng mây bay vì gió
BÓNG trăng khuya chẳng tỏ lối về
CHIM trời biền biệt sơn khê
CÂU thề đứt đoạn lòng tê tái lòng

GIỮA biển khơi cuộc đời dậy sóng
TRỜI gieo chi giông tố buồn đau
BỞI DUYÊN NHƯ NƯỚC QUA CẦU
NÊN TÌNH TỰA BÓNG CHIM CÂU GIỮA ĐỜI...!

THU phai dấu, tình rơi lá rụng
TÀN canh rồi vỡ mộng chiêm bao
THIẾU câu ân ái ngọt ngào
ÁNH sao vụt tắt hư hao tháng ngày

TRĂNG le lói bóng gầy đơn chiếc
LƠI buông rồi nuối tiếc bằng không
LẠNH lùng trống trải loan phòng
ĐÔNG sang hiu hắt mộng hồng tìm đâu

PHỦ sương xuống nỗi sầu cô quạnh
KÍN tâm tư chôn mảnh tình đau
LỐI xưa trăng úa bạc màu
ĐỜI bao cay đắng nát nhàu tim côi

GIÁ rét cả cuộc đời sầu muộn
BĂNG lạnh dần tê buốt tình tôi
THU TÀN THIẾU ÁNH TRĂNG LƠI
LẠNH ĐÔNG PHỦ KÍN LỐI ĐỜI GIÁ BĂNG...!

Sài Gòn ngày 23/10/2016