Thơ » Anh » Philip Sidney
With how sad steps, O Moon, thou climb'st the skies!
How silently, and with how wan a face!
What, may it be that even in heav'nly place
That busy archer his sharp arrows tries!
Sure, if that long-with love-acquainted eyes
Can judge of love, thou feel'st a lover's case,
I read it in thy looks; thy languish'd grace
To me, that feel the like, thy state descries.
Then, ev'n of fellowship, O Moon, tell me,
Is constant love deem'd there but want of wit?
Are beauties there as proud as here they be?
Do they above love to be lov'd, and yet
Those lovers scorn whom that love doth possess?
Do they call virtue there ungratefulness?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2018 16:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 15/10/2018 20:32
Sao Trăng buồn thế, Trăng ơi!
Lặng yên, tư lự, lưng trời Trăng lên!
Phải chăng trên cõi thần tiên
Cũng còn cung thủ lắp tên bắn mình?
Nếu Trăng để cặp mắt xanh
Xét người, ắt cũng biết tình tơ vương
Nhìn gương Nga đượm sầu thương
Lòng ta thông cảm nỗi buồn với Trăng
Ta cùng số kiếp phải chăng?
Tình chung sáng suốt cung Hằng ra sao?
Giai nhân trên ấy làm cao
Có như hạ giới? Ước ao ái tình
Mà lòng khinh kẻ yêu mình?
Phải chăng, bội bạc đoan trinh một tuồng?