Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 23:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 23:50

Con mắt và đôi tay nghệ sĩ
biến tảng đá cỗi già
thành một con người trẻ trung bằng đá
không có vị thần nào cho lửa
nên tượng đá kia chưa hóa thành người
chưa được một lần yêu, một lần khóc, một lần cười...

Có lẽ nào ta mong hóa đá
Có vị thần nào muốn giúp ta?
Ta không thể trốn vào một tảng đá cỗi già
giả vờ điếc, vờ câm, giả vờ vô tri, vô giác
vờ không biết đớn đau, không yêu thương, căm ghét
ngọn lửa thần trả lại cho thần...

Không, ta không mong... dù chỉ một lần
trốn vào đá
và người quên ngọn lửa...