Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 22/02/2010 23:37

Con Đại Bàng đậu trên cành cây gãy
Dáng như mơ, như ngủ giữa ban ngày
Đôi cánh rộng cụp vào sát ngực
Như ai kia bất lực... khép đôi tay

Chiếc lồng giam chật một khoảng trời
Hoài bão lớn đặt lên cành cây gãy
Đôi mắt thẳm –vì sao rơi tận đáy
Những mỏ dài, vuốt sắc để làm chi?

Giờ không bằng chim Sẻ, chim Ri
Ngoài lồng sắt nhởn nhơ tìm sâu bọ
Đôi cánh nhỏ, những niềm vui bé nhỏ
Những nổi buồn, nếu có... cũng nhỏ xinh

Hay Đại Bàng đang lặng lẽ đi tìm
Giấc mơ lớn để nâng chim cất cánh
Bầu trời rộng trả cho chim sức mạnh
Đậi Bàng vươn lên...
Thoát khỏi chiếc Tượng Đài