Áo tôi mặc giống bao người khác
Cuộc đời tôi lẫn trong triệu cuộc đời
Tôi hát bài ca mọi người vẫn hát
Mọi việc diễn ra giản dị như đời…

Bởi lẽ đất trời không cho quyền mơ ước
Tôi thầm mong… có riêng một mảnh vườn
Trên đất của mình tôi sẽ gieo ươm
Loài hoa lạ kỳ chưa ai biết…

Dẫu chẳng bao giờ thành hiện thực
Tôi vẫn mơ ước… có riêng một con đường
Để khỏi dẫm lên dấu chân người đi trước
Người sau phải tránh dấu chân…

Trên đường ấy tôi bình tâm suy ngẫm
Bài ca riêng sẽ tự cất thành lời
những bài thơ mang hồn tôi không thể lẫn
Dù áo tôi vẫn mặc giống mọi người…