Lỡ sa xuống đất Thần Kinh mộng mị,
Trăng vỡ tan vạn mảnh sắc nhọn vàng.
Người xứ Huế xúc trăng bao xô rác,
Đổ ào ào vào dòng nước Hương giang.

Huế vốn buồn, từ đó buồn gấp bội,
Con sông thơ càng than khóc nguyện cầu.
Ôi! Xác trăng dạt trôi ra cửa Thuận!
Và hồn trăng hoá nhạc lễ thương đau!