Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Người hỡi Nghiêm Lăng[1] có biết chăng?
Lòng ta ý gã đố ai bằng?
Nửa cần thú vị trời trời nước,
Một sợi kinh luân gió gió trăng.
Thao lược đã đành ngàn dặm bủa,
Giang sơn tóm dốc một tay phăng.
Xưa nay cũng một lòng sông Vị,
Mơ tưởng xe Châu[2] biếng nói năng.


Theo Lê Quang Chiểu trong Quốc âm thi hiệp tuyển, đây là bài hoạ của Phan Văn Trị, còn tác giả bài xướng là ai thì chưa rõ.

Chú thích:
[1]
Một cao sĩ đời nhà Hán (Trung Quốc). Sau khi diệt được Vương Mãng, vua Quang Võ nhiều lần cho người đến rước ông về giúp, nhưng mãi về sau ông mới nhận lời.
[2]
Lã Vọng tức Khương Tử Nha, một hôm ngồi câu ở sông Vị, gặp vua nhà Châu đi săn. Biết ông có tài, nhà vua liền mời lên xe để cùng về rồi phong làm tể tướng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]