Thân danh chẳng kể, thiệt thằng hoang!
Đốt sáp nên tro luỵ chẳng càng.
Hai cửa trâm anh xô sấp ngửa,
Một nhà danh giáo xáo tan oan.
Con buôn khấp khởi chưa từng ngọc,
Người khó xăn văn mới gặp vàng.
Thương kẻ đồng văn nên phải nhắc,
Dễ ta đâu dám tiếng khoe khoang.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)