Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2014 03:57

Mưỡu:
Non thiêng khéo đúc nên người,
Trông chừng sành sỏi khác người trần gian.
Trải bao gió núi mưa ngàn,
Đã già già sóc, lại gan gan lỳ.

Hát nói:
Gan lỳ, già sóc,
Há non chi, mà sợ cóc chi ai!
Người là người, tớ cũng là người,
Ngắm cho kỹ, vẫn chanh vanh đầu dốc.
Tương tri, tằng thức năng công ngọc,
Mạc luyện, như hà khả bổ thiên.

Thôi mặc ai rằng trắng, rằng đen.
Thế như thế, cũng ngồi yên như thế vậy.
Còn trời đất, hãy còn tai mắt ấy,
Lặng mà coi, hoạ thấy lúc nào chăng?
Hẵng về giã gạo ba trăng.


Bài này hoạ bài Hỏi phỗng đá của Nguyễn Khuyến.

Nguồn:
1. Morceaux choisis d’auteurs annamites (Các bài trích chọn lọc từ các tác giả Việt Nam, dùng cho giáo dục trung học Pháp-Việt), Van-To Nguyen, G. Cordier, nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội, 1932
2. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
3. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
4. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962