Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:46

Ngày về nhìn sông ta ngồi thơ lên đá
đường Lê Lợi ồn không che được tiếng nấc giấc trưa
bài ca kẻ ngụ cư  nghiêng thời gian phún xuất
trước mặt mũi thuyền không thống thiết
đường chạy mắt dài, mồi nhang kẻ sống
phố chằng vết cách tân, thiếu phụ đẻ hoang không kịp
thở
mưa đỏng ôm mùa hạn khóc
nối cây vào mủ
từ đáy sông trôi về con chép cỏ
vẫy đuôi vàng phố giao thương
cựa mình trong sương!
lặn thật sâu, thật lâu rồi ra giọt Hương Giang trầm ẩn
đính chính mặt sau ngày xuống đêm lên
bít tất với chân tròng đen với kiến
Ghế và Ngôi đính chính tim đèn
đính chính mặt sau hờ đính chính…
chết phải là đính chính sau cùng của…
ly rượu mời đi rút về kịch câm tâm hồn chữ
bóng ta xá lợi mặt đường
đôi khi cầu khỉ
thăng bằng đến chóng mặt
vẫn đi
cuồn cuộn bao mùa giờ nghỉ mệt – nghỉ  chơi
giỗ đầu sông con chép vàng ngoảnh mặt
có về đọc thơ ?
lần này không đính chính


nhớ anh Nguyễn Văn Phương