Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 23:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 05/02/2015 15:29, số lượt xem: 462

Không nhìn tôi, quay mặt đi em hát
Những lời ca xao xác sóng Tây Hồ
Em giấu tôi giọt lệ mờ trong mắt
Nhưng giấu sao tiếng nấc giữa lời thơ!

Giữa ngày hạ nồng nàn hơi nắng lửa
Em hát về mùa thu cũ xa xôi
Nơi chiếc lá vì mong người trở lại
Đã héo khô cho gió cuốn qua trời.

Bên sóng nước, bao lứa đôi thầm thĩ
Em hát về những da diết chia xa
Dưới chân mình chợt nghe bầy cá quẫy
Xua ánh trăng tan vào những nhạt nhoà.

Đêm chia xa, biết bao điều muốn nói
Mà sao tôi không thể thốt thành lời
Chỉ nghe thôi, nghe như là nuốt lấy
Từ môi em, bao thuơng nhớ tơi bời.

Dù chẳng muốn nhưng mỗi người mỗi ngả
Mùa thu này ta sẽ vắng nhau thôi
Chỉ mong em đường bao giờ nước mắt
Mà hát lên, dẫu khuất một nửa trời...

Bài thơ đã được đăng trên Báo Người Hà Nội, số 47, 10/2014