15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/04/2007 23:44

Nửa đêm
Cái mầm cây chồi lên từ đất
Lấm lét nhìn quanh rồi nở bung hai lá mầm rất mịn
Trong lành.

Sương, nắng, mưa, gió và tất cả những gì rơi xuống, những gì bao quanh nắn cho thân cây thẳng
Mỗi năm choàng thêm một vòng vân
Cái hành trình khó nhọc được thiên nhiên đánh dấu công bằng
Ghi nhận mơ ước của đời cây là tán.

Mơ ước của đời cây có là gỗ quan tài nổ bừng trong lửa?
Hay trăm năm ẩm áp gói hòm da thịt giữa đất đen?
Khi vươn lên chẳng cây nào nghĩ mình rồi thành giường tủ
Không một thân cây nào uốn mình cho giống hình khung cửa
Kéo rèm.

Mỗi bài thơ tôi tôi giết một ước mơ cây giết đến tận cùng
Thành bột giấy.


4.2006

Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006