Mở quạt rồi trốn gió
Rùng mình sợ luồng hơi đến gần
Buổi trưa bỗng nhiên bị sốt
Thấy từng tế bào âm âm.

Ước chết chìm trong làn nước nóng
xà bông chểnh mảng không nổi bọt
xát vào một vết cũng đau.

Vội cuốn vào chăn,
quên tắt nhạc
Bên kia lần dạ đàn nỉ non
như ăn mày luẩn quẩn tước cửa nhà
Muốn đuổi mà ngại ra

Quờ tay tìm viên thuốc
Ba năm rồi không sợ đụng nhầm tay ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]