Dậy sớm
từ lúc bốn giờ sáng
Làm gà trống trên cây giật mình vội gáy
Sương đầu ngọn lá hốt hoảng
rơi

Vào cái giờ bông hoa đơn giản nhất cũng còn hương
Đất cũng còn hương
Chưa hề nghĩ đến sâu khi vẹt ngang cành lá
Lòng rất thờ ơ với quả
Lờ mờ treo như không phải để ăn.

Dậy sớm
Từ lúc bốn giờ sáng
Nhạc mở thế nào cũng là to
Mới biết lũ chó không hề ngủ
Hớn hở đi theo chủ
thành đàn
Và hai con mèo
vắng mặt
không lý do.


7.2001

Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006