Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: quê hương (278) tình bạn (34)

Đăng bởi Phan Tan Hai vào 10/06/2022 03:05

Tôi ngồi nơi góc biển
học lại Anh văn từng câu, từng tiếng
một thời đã học những ngày mới lớn
một thời thơ dại chữ nhớ, chữ quên
tập đọc lại những câu hỏi đường, hỏi tên.

Tôi tập nói tiếng nước người về chiếc ghế, chiếc bàn
em có nghe giọng tôi buồn như khóc
với từng lời tan vào bờ sóng Galang
phải chi tóc râu tôi ngưng mọc
để nhầm mãi chữ U, chữ S là chữ Việt, chữ Nam.

Bên ni là biển
bên kia là nhà
em có bao giờ nhận ra
giữa những âm vang bạt ngàn mưa gió
có lời tôi gọi em thương nhớ
gửi theo mưa từ đảo rất xa
về rơi trên Sài Gòn một thời tuổi nhỏ
lời tôi đọc chữ ai, chữ ti vẫn nhầm với chữ i, chữ tờ
thương ơi dù chỉ mới nắm tay, vẫn chưa có một nụ hôn để nhớ
thương ơi không dám nói bao giờ tôi sẽ về lại
để rồi quên một thời bỏ chạy.

Bên ni là biển
bờ xa kia là nhà
cùng nỗi nhớ, mỗi ngày tôi thức dậy
vẫn như thời ôm sách vần ê a
vẫn trong tôi không ngừng trôi chảy
những âm vang sông Hương, sông Đà
vẫn trong tôi sừng sững núi Cấm, núi Bà
rừng mãi xanh như tóc thời thơ dại
vẫn nhớ ơi là nhớ về một thời
những người bạn kể chuyện xưa Từ Hải
ước mơ rồi sẽ về dựng một góc trời
cùng giấc mơ, mỗi ngày tôi thức dậy
thấy thân tâm tan theo biển sóng quê người
thấy trên cát đã hiện ra đường thiên cổ
thấy trên giấy muôn ngàn rừng hoa nở
thấy mười phương là mưa chữ không lời.