Vâng lời thầy chân bước
qua bờ diù muôn dân
Khói sương mờ cõi tạm
đường xa lòng rất gần

nhìn lại gương chợt thấy
tóc đã trắng như sương
từng ngày lặng lẽ thở
lạnh buốt gió vô thường

mở kinh đọc từng chữ
lay động rừng Trúc Lâm
thở vào chuông Thiên Mụ
âm vang ngấm toàn thân.

một đoá hoa đưa lên
ai cầm, không có ai
ai ngó, không có ai
chỉ là hoa hiện lên.