Con đâu phải nhà phiên dịch lớn
Chữ Hán con lõm bõm chút thôi
Từ khi con bước vào đời
Nhờ thầy con mới thành người hôm nay
Thơ thầy đọc từ ngày lên tám
Tuổi thơ ngây đâu dám bàn thơ?
Từ khi được gặp đến giờ
Lòng này chỉ biết tôn thờ thầy thôi
Con đâu phải loại người dễ phục
Học theo thầy sách đọc vạn rồi
Nhiều nhà thơ lớn trện đời
Con đã tìm đọc đúng lời nguyên văn
Nhà thơ lớn tiếng tăm đâu ít
Bài thơ hay kể xiết vạn ngàn
Nhưng thơ cho chính người dân
Cho người nhỏ bé bao lần bị khinh
Thơ riêng nói đến hoà bình
Cuộc đời chồng, vợ, mái tranh, quê nhà
Chỉ một người! Đó là Tử Mỹ
Lời thơ này đâu chỉ văn chương
Lời là ánh sáng vầng dương
Chính người dạy bảo con đường con đi
Đọc thơ thầy đầm đìa những lệ
Dịch thơ thầy con để cho con
Bởi vì con đã chịu ơn
Có thầy, thầy hiểu con hơn mọi người
Đời thầy khổ bởi thời buổi ấy
Bỏ dân đen đời mới đổi thay
Phải cam phận khổ nghèo này
Thì đời mới hiểu chính thầy thuỷ chung
Thầy chết đói dân cùng càng rõ
Văn học không thể bỏ dân nghèo
Mặc ai ý kiến thế nào
Thơ thầy thơ thánh là điều hiển nhiên
Nhưng người đời vẫn quen tán tụng
Những điều xưa họ chuộng, tôn thờ:
Nào là thể loại, lời thơ
Chữ nghĩa, vận luật, phép từ chương cao
Thầy đừng lạ vì sao lại thế
Bởi vì thầy ngay ở ngôn từ
Cũng là kiệt xuất, còn như
Tấc lòng Tử Mỹ phải chờ hôm nay
Con lều dịch thơ thầy công bố
Dù biết mình học có bao lăm
Đời xưa có thể hiểu lầm
Đời này phải khác, dù làm có sai
Dù lời dịch có tồi, có vụng
Đời sẽ hay, hiểu đúng lòng thầy
Bởi vì mãi đến hôm nay
Người dân mới hiểu thơ thầy cho ai?