Toàn gia thân gửi bờ sông Chiết
Ngoảnh lại xuân này đã hai mươi
Nên nghĩ trăm năm như cơn mộng
Đừng than vạn chuyện chẳng do người
Trong ly có rượu say đi nhé
Đáy tráp không vàng vẫn chưa nghèo
Nhìn quê những kẻ từng vinh hiển
Đa phần táng ở Bắc Mang kia

tửu tận tình do tại