Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi fankien vào 31/07/2011 00:54

Lâu lâu bỗng thấy mùa đi cả
Cái ổ rơm vàng chửa kịp vơi
Đã nghe thương nhớ tràn trong gió
Bỗng muốn ùa về quê mẹ... chơi

Con đường sống trâu giờ láng nhựa
Bỗng nhớ bụi mù cay mắt trong
Xa quê chín hạ chừng như lẻ
Nhớ cái vòng xe ngập bụi đường

Quán lá triền đê giờ xa lắm
Gốc gạo còn kia, tóc trắng đâu?
Bỗng nghe tiếng nhạc dồn vang lại
Mới chín mùa thôi, đã bể dâu!

Về quê giờ thấy lòng vui lạ
Phiên chợ đầy thêm những cá tôm
Mắt mẹ cười vơi dần lam lũ
Bát nhút xa dần trong bữa cơm

Ta nhớ mùa xuân năm Tết xưa
Rễ hương cha quấn cả giao thừa
Mười một năm rồi cha khuất bóng
Ngọn khói buồn teo dưới ảnh mờ

Làng xóm nhà ta giờ vắng quá
Cô bé ngày nao mới dạ thưa
Giờ bế con về tay che mặt
Bỗng nhớ tiếng cười trong như mơ

Mấy gã trai làng ra phố hết
Đường quê mở rộng gấp hai lần
Vẫn con đường ấy, bàn chân bước
Rơi giữa mông lung một giọt buồn

Xa quê thì nhớ ngày xưa lắm
Đon đả quay về lại nhớ thêm
Bóng cha giờ khuất mù khơi mãi
Góc núi chiều nay ta đứng im!