Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hoanghaclau vào 28/10/2008 13:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2008 20:42

Thu đến đấy! Lại mùa xào xạc nhớ
Con tim anh lại rụng một lời thương
Nức nở lắm cái gió mùa trên tóc
Vàng võ trời chiều và lạnh đến đơn phương!

Thu đến đấy. Em có còn hong tóc
Còn nhớ thương thơ thẩn đi tìm?
Cái chớm gió có làm em bật khóc
Nông nổi tại mùa hay nông nổi từ tim…

Thu đến đấy. Anh vẫn còn đi học
Còn ước mơ ấp ủ buổi tan trường
Cơn gió lạnh khoác vai anh đến lớp
Nghe lòng mình vời vợi một niềm thương.

Thu đến đấy mà em thì xa lắc
Tự nhủ lòng: Em còn đấy chứ đâu!
Đường Thanh Niên đông nghịt chiều đơn độc
Gió lòng mình thổi mãi một niềm đau.

Thu đến đấy, màu thu thì khác
Nhớ thương ai hun hút lá vàng
Hun hút nắng, hun hút chiều… hun hút…
Rụng một lời yêu!