Đăng bởi fankien vào 25/11/2009 10:46
Cổ Ngư buồn xào xạc gió mùa sang
Hoa cúc mùa chưa thu cháy bùng lên thành nỗi nhớ
Em về ngang chân gió mùa than thở
Phải lòng mình đã lạc bước sang thu?
Phải lòng mình đã lạc bước sang thu?
Mùa đông khoác vai em ấm nồng đến lớp
Con sóng chòng chành hồ Tây thổn thức
Đâu phải tại mùa mà mắt ướt xa xăm...
Đâu phải tại mùa mà nắng bỗng lặng câm
Là nắng ấm trong lòng anh vụt tắt
Khi em nhón chân lên mùa xa cách
Vời vợi lòng chiều ngăn ngắt những hoàng hôn
Anh sẽ chẳng về qua phố những mùa đông
Con én nhỏ tự nhốt mình vào ngăn cặp
Em đừng tiếc chi giọt nắng vàng ăm ắp
Nắng sẽ ùa về khi phố hết mùa đông!