Đăng bởi fankien vào 01/08/2011 00:46
Sông Hồng cháy một vệt giữa ngực trần nghìn năm phù sa vạm vỡ
Cầu Chương Dương, cầu Long Biên trầm mặc vết thời gian
Anh khoác áo hai mươi giữa nghìn năm thành phố
Thấy bóng mình in trên những bức tường cổ
Nghe thời gian kể chuyện sông Hồng
Ai đã sinh ra hạt phù sa màng mịn lòng sông
Cho cỏ cây rỡ ràng nét mặt
Ai đã cho những cốm những sen vươn lên từ lòng đất
Để sông Hồng bừng lên như reo ngày đất nước vào xuân.
Ai đã tạo dáng cho dòng sông cái vẻ phong trần
Ưỡn ngực giữa đất trời như dấu chân lịch sử
Thành quách lâu đài dấu xưa nền cũ
Long lanh trong bóng nước nghìn năm.
Sông Hồng hào hoa dáng dấp cha ông
Vươn vai thở phào những giáo gươm đạn bom đỏ lửa
Và bình yên nâng những câu thơ mượt mà như lụa
E ấp đôi bờ lau lách lúa ngô
Anh nghe trong phù sa ngai ngái mỗi ban mai
Vị máu đỏ thẫm từng trang dựng nước
Anh nghe trong thì thào mỗi hạt cát dưới bàn chân đang bước
Mồ hôi cha ông chảy trên những bức tường thành.
Sông Hồng bao dung lòng mẹ yên lành
Gom yêu thương xanh lên màu ngô màu lúa
Cá và tôm óng ánh vào từng phiên chợ
Những mái chèo khua nhịp khoan thai
Sông Hồng êm trôi trong mỗi ban mai
Ai dám bảo dưới lòng sông không có sóng
Khi lòng mình sóng cuồn cuộn trào dâng!