Đăng bởi fankien vào 23/01/2010 02:52
Ngỡ yêu đến điên dại
Thế mà thành hư không
Ngỡ chẳng thể đổi lòng
Thế mà thành xa cách
Em vô tình ngoảnh mặt
Anh hờ hững quay lưng
Cuộc tình thành đứt đoạn
Hai khoảng trời mênh mông.
Ngỡ đường về chung đôi
Hoa điệp vàng cuối ngõ
Trời êm như bờ môi
Của những chiều gặp gỡ.
Ngỡ trọn đời không thể
Xa rời nhau vòng tay
Thế mà thành cách trở
Tình tan như khói mây.
Ngỡ đường về có nắng
Thế mà mưa giăng đầy
Hoa điệp vàng cuối phố
Lạc mình vào heo may.
Em giờ tan vào nắng
Tan vào hoa điệp vàng
Tan vào mênh mông gió
Anh ru mình thinh không.
Đừng hẹn hò thề thốt
Đừng chót lưỡi đầu môi
Còn yêu thì xin hãy
Sống cháy mình lên thôi!