Đăng bởi fankien vào 28/01/2010 23:00
Bảy năm đi bạt gió quê
Tiếng gà tuổi thơ vẫn âm thầm nhảy ổ
Xanh trong giữa đất trời bỡ ngỡ
Ta vỡ òa khi đối diện với sông Lam
Ta vỡ òa giữa làn nước bao dung
Cả khóc cười cũng về đây gột rửa
Ta nghe trong thẳm sâu tiếng xạc xào của lúa
Tiếng xốp tơi những ruộng sắn hàng khoai
Ơi sông Lam theo ta suốt cuộc đời
Cái rám mật của đất đồng bờ bãi
Cái nồng nàn hơi thở những phù sa
Xóa sao được nét cười tươi bến bãi
Áng cỏ xanh thì thào trỗi dậy
Cái mõm nghé non tơ vục mặt xuống tươi nồng
Bờ bãi đãi đầy hơn sau những ngày lụt lội
Nước lại hiền hòa lấp lánh mặt sông
Ơi sông Lam máu chảy tươi hồng
Trong huyết quản của đời tươi sức trẻ
Ta đã mang theo những nhọc nhằn quê mẹ
Cả những mặn mòi từ khúc hát trên sông
Ơi sông Lam của những ruộng những đồng
Trong lủi thủi sương chiều in dáng mẹ
Cánh cò lặn lội bờ sông
Ta chưa biết tình thương nào hơn thế!
Ta vỡ òa khi đối mặt với sông Lam