如此貧居已寂寥,
況逢秋雨更連宵。
時乖不禁家童很,
理屈都忘債主驕。
豈必持齋須淡飯,
非関學舞却尖腰。
輪彈一聽天顛倒,
世事嬴輸鹿覆蕉。
Như thử bần cư dĩ tịch liêu,
Huống phùng thu vũ cánh liên tiêu.
Thời quai bất cấm gia đồng ngận,
Lý khuất đô vong trái chủ kiêu.
Khởi tất trì trai tu đạm phạn,
Phi quan học vũ khước tiêm yêu.
Luân đàn nhất thính thiên điên đảo,
Thế sự doanh thâu lộc phú tiêu.
Nghèo túng như thế này đã quạnh hiu (rồi)
Huống lại gặp mưa thu dai dẳng mấy ngày đêm
Thời vận lận đận chả ngăn gì chú bé (giúp việc) bực bội
Lý lẽ kém nên đều lờ đi trước mọi thứ kiêu căng của chủ nợ.
Há có phải giữ trai giới (kiêng thịt) mà ăn cơm nhạt?
Không phải muốn học múa (mà nhịn) cho lưng thon.
Nghe chuyện “Bánh xe - viên đạn” trời đất nghiêng ngả.
Việc đời được thua cũng y như kiểu “lấy lá chuối che hươu”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm kia 15:30
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào Hôm kia 15:35
Thế đấy gian nghèo đã quạnh hiu
Mưa thu thêm nữa mấy đêm theo
Vận xui chả trách tôi đòi bực
Lý dưới đều quên chủ nợ kiêu
Há phải ăn chay dành bữa nhạt?
Đâu vì học múa để lưng eo?
Một nghe “xe đạn” trời nghiêng ngả
Thua được âu trò “chuối phủ hươu”.