Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2024 20:46
幾個龍舟趁蚤潮,
喧喧鑼鼓鬥輕橈。
千年佳節空憑吊,
一去忠魂不可招。
畢竟歌呼供戲劇,
豈應洒落返塵囂。
風騷對此堪惆悵,
極目煙波一望遙。
Kỷ cá long chu sấn tảo trào,
Huyên huyên la cổ đấu khinh nhiêu.
Thiên niên giai tiết không bằng điếu,
Nhất khứ trung hồn bất khả chiêu.
Tất cánh ca hô cung hí kịch,
Khởi ưng sái lạc phản trần hiêu.
Phong tao đối thử kham trù trướng,
Cực mục yên ba nhất vọng diêu.
Mấy chiếc thuyền rồng, lướt nhanh trên sóng triều sớm,
Tiếng trống chiêng ồn ã, đua mái chèo nhẹ.
Tiết đẹp nghìn năm, luống chỉ để tỏ lòng thương xót,
Hồn trung nghĩa một đi, không thể mời gọi về được.
Cuối cùng, tiếng hò hát cũng chỉ cung cấp cho màn kịch thêm vui,
Há nên bỏ nơi tiêu dao phóng khoáng, mà trở lại cõi trần ồn ào?
Trước cảnh này, đọc những áng Ly tao, Kinh thi thật buồn rầu,
Nhìn phía xa xa, khói sóng ngút tầm mắt.