Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2024 20:26
滔滔切石莫相親,
為感羈棲衛地頻。
轍跡故知違俗好,
磬聲尚冀渡迷津。
有心欲挽重花旦,
忘世何難荷蕢人。
玉振遺音雷宇宙,
碑亭萬古仰彌新。
Thao thao thiết thạch mạc tương thân,
Vị cảm ky thê Vệ địa tần.
Triệt tích cố tri vi tục hảo,
Khánh thanh thượng ký độ mê tân.
Hữu tâm dục vãn trùng hoa đán,
Vong thế hà nan hạ quỹ nhân.
Ngọc chấn di âm lôi vũ trụ,
Bi đình vạn cổ ngưỡng di tân.
Giảng thuyết thao thao tha thiết nhưng chẳng có ai muốn kết thân,
Vì thế mà thương cảm tình cảnh cơ nhỡ nhiều lần ở đất Vệ.
Bánh xe in dấu khắp nơi, vốn biết điều thuyết giảng trái với điều người đời ưa thích,
Tiếng khánh còn mong đưa người qua khỏi bến mê.
Tấm lòng mong muốn kéo lại buổi ban mai thời Nghiêu Thuấn,
Quên cuộc đời, chẳng ngại gì những chỉ trích như lời người đội sọt qua cửa.
Khánh ngọc vang lên, dư âm còn chấn động vũ trụ,
Ngôi đình bia vạn cổ, chiêm ngưỡng ngày một thấy mới thêm.