和答文人唐祖【玉向】

迴鴈峰頭湘水津,
逶遲使節駐征塵。
花原作客閒舒興,
秋埔逢君倍爽神。
凈几論文移午影,
吟毫揮墨吸江鱗。
相期後會無多遠,
春到重邀南國人。

 

Hoạ đáp văn nhân Đường Tổ Hướng

Hồi Nhạn phong đầu Tương thuỷ tân,
Uy trì sứ tiết trú chinh trần.
Hoa nguyên tác khách nhàn thư hứng,
Thu phố phùng quân bội sảng thần.
Tịnh kỷ luận văn di ngọ ảnh,
Ngâm hào huy mặc hấp giang lân.
Tương kỳ hậu hội vô đa viễn,
Xuân đáo trùng yêu Nam quốc nhân.

 

Dịch nghĩa

Đầu đỉnh núi Hồi Nhạn là bến sông Tương,
Đoàn cờ sứ tạm nghỉ chặng đường đi xa dài dặc đầy gió bụi.
Làm khách nơi cánh đồng hoa, hứng thú thanh nhàn,
Gặp bác nơi phố thu, tinh thần bội phần sảng khoái.
Ghế sạch bàn luận văn chương, quên cả bóng mặt trời đã quá trưa,
Bút thơ vẩy mực khiến cá sông xen hàng nuốt mực.
kỳ hẹn gặp lần sau không còn xa nữa,
Mùa xuân tới, một lần nữa mời khách nước Nam.


Nguyên dẫn: “Sứ thuyền để tân thứ an yết ngật, tha tựu thông danh thỉnh kiến, thiếu khoảnh từ khứ. Bạc vãn đệ tương gia thư tam quyển, bút nhị mai, phục tựu cầu quan ngâm lục. Thứ nhật huề phiến thi tựu trình tính đệ bạch phiến, nhưng tức tịch hoạ đáp, uỷ hành nhân thư vu phiến diện giao tống.” 使船抵津次安歇訖,他就通名請見,少頃辞去。薄晚遞將家書三卷,筆二枚,復就求觀吟錄。次日攜扇詩就呈併遞白扇,仍即席和答,委行人書于扇面交送。 (Thuyền sứ vào bến yên ổn xong, văn nhân Đường Tổ Hướng đến thông báo tên xin gặp mặt; một lúc sau từ biệt ra về. Chiều muộn đem ba cuốn gia thư và hai cây bút đến xin xem thơ ngâm vịnh của tôi. Ngày hôm sau, đem bài thơ viết trên chiếc quạt đến trình, và một chiếc quạt để trắng nữa. [Tôi] hoạ đối ngay trên tiệc; rồi giao cho hành nhân viết thơ hoạ vào quạt để trao tặng.)

Bài xướng của Đường Tổ Hướng nguyên là bài hoạ từ bài Ung giang khai thuyền ngẫu đắc 邕江開船偶得 của Phan Huy Thực, vốn cũng được chép dưới bài thơ này trong tập Hoa trình tạp vịnh với đề mục Phụ lục lai thi 附錄來詩 (Phụ chép thơ gửi đến), được đăng trong mục thơ của Đường Tổ Hướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]