Nhà Thương trước mắt đã suy dần,
Kẻ lánh, người điên: những bậc nhân.
Nước cũ thương hoài, ngu vẫn gián,
Lòng ngay chẳng thẹn, sá phanh thân.
Mạnh Tân hội lớn quần hầu tỉnh,
Đất vẫn theo chân bảy thánh quân.
Tiết sáng bề tôi đua nắng lửa,
Trung lương chớ vội rẽ hai phần.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.